80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tên háo sắc xấu xa


Phan_11 end

"Chiêu Sa Nhạc!"

"Đỗ cô nương ——"

Hai người trăm miệng một lời  gọi tên nhau, có vẻ hết sức kinh ngạc.

"Ngươi là Đỗ Nam Nam, Đỗ cô nương chứ?"Chiêu Sa Nhạc thật không thể tin được hai mắt của mình.

"Ngươi là Chiêu Sa Nhạc, trời ạ! Sao ngươi có thể là quốc vương nước Ngõa Lạt đây?" Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nam nhân lịch sự nho nhã giống hắn , một chút cũng không giống loại  vương tử này!

"Thật sự ta là Quốc vương ở đây, bởi vì trước đó vài ngày phụ vương của ta đã qua đời, vì vậy chọn ta lên ngôi." Chiêu Sa Nhạc tò mò: "Đỗ cô nương, vậy còn cô nương! Làm sao cô lại ——"

"Sao ta có thể nghèo túng như vậy sao?" Nàng phiền muộn  ném chủy thủ lên mặt đất, nếu đã biết tân lang là người mình, như vậy không cần đến chuỳ thủ.

"Không, Đỗ cô nương, nàng đừng hiểu lầm ý của ta."Chiêu  Sa Nhạc vội vàng giải thích."Ta chỉ là cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, làm sao nàng lại xuất hiện ở nước Ngõa Lạt nước, hơn nữa còn biến thành tân nương của ta ?"Loại ngoài ý muốn như kỳ lai này, thật đúng là khiến  người ta không thể nào tin nổi.

"Ai, " Đỗ Nam Nam nhàm chán ngồi xuống giường, ai oán nói: "Còn không phải là tên hoàng đế mắt mù  họ Chu giống heo kia sao,  không chọn ta làm hậu, cố tình sai khiến ta tới địa phương này ban cưới, thật không có mắt nhìn." Đem một bụng oán giận giải toả, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

"Nhưng sao nàng lại muốn thích sát ta đây?" Chiêu Sa Nhạc  mê hoặc nhìn nàng."Ngượng ngùng, ta nào biết ngươi là Quốc vương nơi này nha, " Đỗ Nam Nam cười cười."Ta cho là Đế Vương phiên bang nhất định là một ông già bụng phệ,  mặt râu quai nón, vừa nghĩ tới mình phải ủy thân cho cái nam nhân bộ dáng như quỷ đó tay đã cầm chuỷ thủ tính toán lẻn rời đi." "Này —— hiện tại thế nào?" trong mắt Chiêu Sa Nhạc  tựa hồ hiện lên một chút ý cười, ngụ ý."Hiện tại?" Đỗ Nam Nam an tâm nói: "Ngươi đã là quốc vương nước Ngõa Lạt, ta cũng không cần lo lắng nữa ! Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, lần này chúng ta‘ kết thân ’ thật là có chút không thú vị đấy!"

"Không thú vị?" Hắn cũng không cho là như thế !  "vốn là không thú vị."Nàng còn nói." Ngươi suy nghĩ một chút, người ngươi thích Hạ Dư cũng không phải là ta, mà ta vốn cho là mình có thể lên làm vương phi hậu cung nhưng lại không được như nguyện, quỷ thần xui khiến thế nào lại được ban  hôn , thật sự có chút buồn cười, không phải sao?"

Nghe nàng vừa nói như thế, hắn không những không tán thành, ngược lại có vẻ lo lắng."Nhưng. . . . . .Nhưng nàng và ta đã bái đường thành thân rồi."

"Ai —— đây chẳng qua là nghi thức thôi, coi là gì đây?" Nàng cũng không biết Chiêu Sa Nhạc  có tâm sự khác ."Chúng ta chớ miễn cưỡng ở chung một chỗ."

"Nhưng nếu sứ giả Đại Minh tới Ngõa Lạt thăm chúng ta, không thấy nàng, vậy. . . . . ."

"Cái này ngươi không phải lo lắng!" Đỗ Nam Nam thay hắn đưa ra chủ ý cùi bắp, một chút cũng không biết Chiêu Sa Nhạc  đang lo lắng."Ngươi có thể giống bọn họ nói ta hồng nhan bạc mệnh đã chết rồi! Hoặc là mất tích, dù sao nói gì lý do đều được, nhất định qua loa tắc trách gì cũng phải qua."

"Nhưng ta ——" Chiêu Sa Nhạc muốn giữ lại nàng.

"Azz!  có gì phải nhưng nhị đây? Ngươi có phiền hay không ?" Đỗ Nam Nam bị hắn  đông một câu"nhưng" tây một câu"nhưng là" làm cho nhức đầu phiền lòng,  khẩu khí cũng lớn.

Chuyện cho tới bây giờ, Chiêu Sa Nhạc  luôn không có khiếu ăn nói  cũng không có lựa chọn khác, hít một hơi thật sâu, bằng giọng nói thành khẩn, dịu dàng nhất nói với nàng: "Nhưng ta thật muốn lấy nàng làm vợ, cho dù nàng không có cơ hội trở thành phi tử trong cung, cũng là hoàng hậu nước Ngõa Lạt ta  ! Để cho ta chăm sóc nàng cả đời, có được hay không?"

"Cái gì?" Nàng trừng trừng mắt, đối mặt với ánh mắt thâm tình của hắn, nàng lại cảm thấy tay chân luống cuống, sững sờ nhìn Chiêu Sa Nhạc  , một câu cũng nói không nên lời.

"Ta nghiêm túc, quân vô hí ngôn." Chiêu Sa Nhạc  gật đầu mạnh.

"Trong lòng của ngươi không phải thủy chung nhớ thương Hạ Dư sao?" Đỗ Nam Nam ê ẩm hỏi.

"Ta cùng với Hạ cô nương tách ra gần một năm, lại nói nàng đã làm vợ người, ta há có thể có mơ tưởng.Ngược lại nàng cùng ta có duyên gặp lại, chính là ông trời tác hợp cho, sao không quý trọng đây?" Chiêu Sa Nhạc  cố gắng biểu đạt nội tâm của chính mình với nàng.

"Ngươi. . . . . .Ngươi đang đùa với ta sao?" Đỗ Nam Nam thụ sủng nhược kinh, mặc dù ngay từ lúc nàng mới quen hắn, đối với tác phong chính trực cùng phong thái hào hoa phong nhã hấp dẫn của hắn thực ngưỡng mộ, nhưng tự nhận cả đời nàng cô đơn bạc mệnh , cũng không dám hy vọng xa vời mình có cơ hội tìm được phu quân. Hôm nay Chiêu Sa Nhạc  nàng sùng bái lại xuất hiện trước mắt nàng, cũng bày tỏ tình yêu với nàng? Này. . . . . .Đây tất cả đều là mơ hay sao?

"Ta tuyệt đối không đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa. Thành thật mà nói, ta vẫn cho rằng nàng là một cô gái đặc biệt."

"Ta đặc biệt? Không thể nào!" Nàng chỉ mũi mình, cười khổ nói."Ngươi biết không? Trước khi vào cung, ta chính là một nữ tặc ! Mà ta cả đời này sở học  trừ trộm á..., giành á..., còn lại một mực sẽ không, giống như ta là một cô gái ‘ đặc biệt ’  vậy, ngươi vẫn thích?"

"Thích, ta thích."Hắn không chút nghĩ ngợi biểu đạt lời nói của lòng mình."Ta thích chính là nàng  thẳng thắn, nàng cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết  . Hơn nữa ta tin tưởng bản tính của nàng thiện lương, cho nên luân lạc làm nữ tặc nhất định là tình hữu khả nguyên."

"Này. . . . . ." Nghe hắn tâm tình một phen, hạnh phúc ấm áp nở rộ nơi đáy lòng của nàng. Bình sinh lần đầu tiên có người tán thưởng nàng như vậy, săn sóc nàng, trước kia cùng nàng ở chung một chỗ với sư phụ, sư phụ không phải mắng nàng bổn thủ bổn cước nói nàng bát tự kém lại cầm tinh sao chổi, mới làm hại sư phụ không thể đại tài phát lộc. Ngày xưa bị sư phụ giáo huấn phạt nàng quét sân, mà nay có Chiêu Sa Nhạc  quan tâm chăm sóc, nàng không khỏi cảm động nói không ra lời.

Thấy nàng thật lâu không có phản ứng, Chiêu Sa Nhạc  tưởng lầm là nàng muốn cự tuyệt tâm ý của hắn, vì vậy nói: "Nếu như. . . . . . Nếu như nàng không muốn ở lại bên cạnh ta, làm thê tử của ta, như vậy ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng, tất cả đều do chính nàng quyết định !"

"Chàng đùa gì vậy? " Đỗ Nam Nam khẩn trương kéo hắn tới ngồi bên cạnh mình, tương đối nghiêm túc hỏi: "Nếu như chàng đuổi ta đi, bảo ta sau này làm người như thế nào?" Nàng vươn cánh tay ôm chặt cổ hắn, tựa mặt vào lồng ngực hắn, nói nhỏ: "Về sau ta chính là người của chàng sao?"

Chiêu Sa Nhạc  cười một tiếng, nhưng thái độ thành khẩn nói: "Ta nhất định sẽ chăm sóc cho nàng cả đời."

"Chỉ có một đời sao?" Nàng giống như cô gái có lòng tham không đáy,  dựa vào trong ngực hắn làm nũng hỏi: "Chàng nói, đời sau chàng có hay không chăm sóc ta?"

Chiêu Sa Nhạc đần độn lại nhíu chặt lại chân mày trả lời: "Ta không biết được kiếp sau còn có thể gặp được nàng hay không!" Hắn không dám đem chuyện này tùy tiện bảo đảm.

"Uy ——" Đỗ Nam Nam nghiêm mặt, ngẩng đầu lên nhìn tên đầu gỗ trước mắt, không khỏi oán trách: "Chàng thật cũng không hiểu được thế nào là  ‘ lãng mạn ’ !"

"‘ Lãng. . . . . . mạn ’? Cái gì là ‘ lãng mạn ’?" Hắn đâu có hiểu được loại danh từ mới trăm năm sau .

"Chàng ——" Đỗ Nam Nam ban đầu định sẽ nổi giận, nhưng ngược lại  ….nàng từ từ hôn vành tai xuống cổ  hắn, nhỏ giọng nói: "‘ lãng mạn ’ chính là cái này."

Chiêu Sa Nhạc ngây người như phỗng, cảm thấy trong lòng một hồi tê dại, một loại cảm giác hưng phấn bao phủ, hắn lập tức chiếm lấy hai vai của nàng, điên cuồng hôn mắt của nàng, mặt của nàng với môi của nàng, thậm chí ——

Đêm nay ánh trăng mê người, kiều diễm sắc xuân động lòng người, tình nồng ý mật , Đỗ Nam Nam hô hấp dồn dập, đốt đến đỉnh điểm cao nhất.

Hồi cuối

Năm năm sau  tại Luân phủ  thành Bắc Kinh

 

Sen trong ao toả mùi thơm ngát, lá sen xanh thẳm dàn trên mặt nước, nhiều đóa sen trắng hồng như tuyết vươn lên khỏi lá, lộ ra vẻ đẹp thanh tao, như đang dịu dàng cười với người.

Sau buổi trưa nhàn rỗi, Luân Tự Đông cùng nương tử hắn yêu-Hạ Dư, đang ngồi ở bên hồ  giữa đình "Lan Tâm" đánh cờ.

Lúc này nhi tử bảo bối cầm trong tay người cá làm bằng bột, hớn hở chạy tới bên cạnh hai người.

"Phụ thân! Mẫu thân! Hai người xem  Kiệt nhi làm người bột này, nhìn có được hay không?" Luân Kiệt mới được 4 tuổi cười hì hì nói. Bé và phụ thân có cùng một đôi mắt thâm thúy, khi cười thật đẹp.

"Oa! Kiệt nhi thật là lợi hại, nhi tử làm con chuột thật đáng yêu!" Luân Tự Đông khen ngợi con trai  khéo tay, vốn tưởng rằng có thể khiến thằng bé vui vẻ, không ngờ. . . . . .

"Phụ thân! Nhi tử làm con ‘ thỏ ’, không phải con chuột!" Kiệt nhi giống như bị thương nặng nói: "có phải Kiệt nhi làm rất xấu không? Phụ thân mới nói vậy. . . . . ."

"Không, Kiệt nhi làm rất sinh động, rất tuyệt !" Hạ Dư không đành lòng để nhi tử tuổi còn nhỏ mà tự ái bởi vì trượng phu "nhìn nhầm" ."Là mắt cha con có vấn đề, không có tế bào nghệ thuật, mới có thể đem một con ‘ thỏ ’ thật đẹp nhìn thành ‘ con chuột ’."

"Này, nương tử, nàng ——" Luân Tự Đông thật uất ức! Kiệt nhi rõ ràng là làm con chuột kia! Nàng thật đúng là có thể mở mắt nói mò!

"Mẫu thân, người ngàn vạn đừng nói phụ thân như vậy, phụ thân cũng rất lợi hại !" Kiệt nhi một mặt thay phụ thân chống án, một mặt tìm trong túi lấy ra một người bột khác, cười nói: "Người xem, đây là phụ thân hôm qua làm cho Kiệt nhi ."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Đây mới thật là tự tay ta nặn  đó!" Luân Tự Đông cảm kích nhìn nhi tử biện hộ cho mình! Thường ngày không có uổng công thương yêu nhi tử rồi.

"Hả?" Hạ Dư đầy bụng nghi ngờ cầm người bột trong tay Kiệt nhi , cẩn thận nhìn , hẳn là hình dáng của nữ nhân, nàng không khỏi nhíu mày,  uy hiếp : "Tự Đông, chàng nói chàng nặn ra nữ nhân này à, là cô nương nào vậy?"

"Ta. . . . . . Đương nhiên là nương tử!" Luân Tự Đông khẩn trương cười hề hề  giải thích.

"Là ta? !" Hạ Dư giả bộ không tin."Gạt người! Một chút cũng không giống ta nha! A! Ta biết rồi, nhất định là lúc chàng làm nó, trong đầu nghĩ tới nữ nhân khác, cho nên mới nặn không giống như vậy, có đúng không?"

"Trời đất chứng giám! Nương tử." Luân Tự Đông chảy mồ hôi lạnh  ròng ròng, nữ nhân thật đúng là đa nghi."Ta nào dám  nghĩ  tới những nữ nhân khác đây? Là nương tử quá đẹp, bàn tay ta kém cỏi làm không tốt rồi!"

"Là thế này phải không?" Cho dù hắn chỉ là đang an ủi nàng, lọt vào trong tai nàng, những lời này  nghe rất cảm động .

"Đúng a! Đúng a!" Luân Tự Đông vội vàng lôi kéo nhi tử làm chứng ."Kiệt nhi, con nói cho  mẫu thân biết, người phụ thân nặn bột này là ai?"

Luân Kiệt khờ dại cười một tiếng."Đương nhiên là mẫu thân!" Đôi phụ tử này  thật đúng là ăn ý  mười phần!

Nhìn  một đôi phụ tử người gặp người yêu như vậy , Hạ Dư không khỏi cười thầm, trong nụ cười tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc.

"Chàng còn hồ nháo !" Nàng nhẹ nhàng hôn lên gò má Luân Tự Đông, cười nói: "Tâm ý của chàng ta đều hiểu, sẽ không hoài nghi."

"Nàng!" Luân Tự Đông  cười một tiếng, ai bảo đây là nương tử hắn yêu thích đây. Hắn sao có thể tức giận với nàng được? Huống chi hắn yêu nàng như vậy, sao có thể không bị sự đáng yêu của nàng hấp dẫn ?

Hai người bọn họ đang tình đầu ý hợp, chàng chàng thiếp thiếp , Kiệt nhi ở một bên hét lớn : "Phụ thân! Mẫu thân! Hai người đưa Kiệt nhi ra đường chơi có được hay không?"

"Kiệt nhi ngoan, trước chớ quấy rầy mẫu thân có được hay không? Mẫu thân sắp thắng phụ thân ván cờ này rồi." Hạ Dư di chuyển quân "Xe" mở ra  một con đường sống, trự tiếp công kích " tướng" của hắn .

"Nương tử, chúng ta sao có thể đối với lời Kiệt nhi nói mắt điếc tai ngơ đây?" Luân Tự Đông vừa thấy ván cờ sắp thua, lập tức ôm lấy nhi tử Luân Kiệt đòi cứu binh."Cho nên ! Chúng ta làm phụ mẫu  phải quan tâm thật chu đáo tới nhi tử của mình mới đúng." Nhìn bộ dáng hắn nói, thật giống như hiểu đạo lý rõ ràng.

"Là thế này phải không?" Biết rõ là hắn ăn vạ, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo Kiệt nhi là kết tinh của tình yêu của hai người đây? Nàng dịu dàng sờ hai gò má mềm mại của Kiệt nhi, nói: "Không có biện pháp! Vì Kiệt nhi, không thể không thả cho phụ thân con một con ngựa!"

"Này ——" Luân Tự Đông một tay đem quân cờ nát vụn."Ván này chúng ta  ‘ hoà ’ đi! Nương tử."

Kiệt nhi trong ngực hắn  không nhịn được cười một tiếng."Cha lần nào cũng giở trò vô liêm sỉ này." Luân Kiệt làm mặt tiểu quỷ mà cười cha mình.

"Không sai! Cho nên Kiệt nhi trưởng thành thiên thiên vạn vạn không thể học cha ngươi một dạng vô liêm sỉ như vậy." Hạ Dư thừa cơ  giáo dục Kiệt nhi, thuận tiện dạy dỗ tướng công nàng một chút."Biết không? Kiệt nhi."

"Dạ!" Kiệt nhi gật mạnh đầu.

"Rất tốt, như vậy chúng ta có thể lên phố rồi." Hạ Dư hài lòng cười, hơn nữa nhắc nhở Luân Tự Đông."Tướng công, đừng quên khi trở lại chơi tiếp ván thứ hai ! Đến lúc đó chàng cũng phải cẩn thận một chút nha!"

"Tốt! Xin đợi chỉ giáo." Luân Tự Đông không cho là đúng cười nói.

Cứ như vậy cả nhà bọn họ ba người mang theo tâm tình vui vẻ,  cười cười nói nói rời khỏi Luân phủ, đi ra phố, hạnh phúc khiến người ta không khỏi sinh lòng hâm mộ.

Có lẽ cuộc sống của bọn họ bình thường, cũng là hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, không phải sao?

Trong thư phòng hậu cung của nước Lõa Ngạt, cả người nàng vận bộ thanh y trong lòng đang tràn ngập tình mẫu tử cầm bút viết thư, nàng muốn viết một phong thư cho Hạ Dư ở Bắc thành xa xôi, báo với nàng ấy tình trạng gần đây của mình.

Hạ Dư thân ái:

Ngươi có ổn không? Mùa hè ở Ngõa Lạt tương đối nóng, nhất là ở phía tây sa mac. Nóng đến mức cả bóng dáng chim bay cũng không thấy. Mặt trời  hừng hực như lửa đốt . Không biết ở Bắc Kinh thế nào? Một nhà ba người các ngươi có ổn không?

 

Ta và phu quân rất nhớ các người. Nhưng vì quốc sự bận rộn, không có cơ hội đi Trung Nguyên thăm mọi người. Không thể làm gì khác  tạm thời dùng thư để thay lời nhớ nhung. Hôm nay ta nghĩ có lẽ mình đã mang thai ! Hi vọng chưa tới ba tháng sau bảo bảo có thể thuận lợi ra đời, đến lúc đó lại mời ngươi tới đặt tên cho đứa bé! Cũng đồng thời mời cả nhà ngươi tới chỗ này du ngoạn.

Không biết ngươi và Luân Tự Đông có  tính toán sinh cho Kiệt nhi  thêm một đệ đệ hoặc là muội muội nữa hay không? Vô luận như thế nào ta đều muốn nói cho ngươi biết, ở trong lòng ta chuyện ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là đời này kiếp này được ở bên cạnh người mình yêu thích , sinh con cho hắn, ngươi cho là thế nào? 

Dừng bút ở đây, chúc ngươi mọi chuyện bình an, gia hòa vạn sự tốt đẹp! Chờ  hồi âm của ngươi.

Nhớ ngươi … Đỗ Nam Nam

Suy nghĩ của Đỗ Nam Nam…. Hết

Sau khi đặt bút xuống, nàng vui sướng cầm thư lên đọc một lần, khóe miệng Đỗ Nam Nam  không  ngừng xuất hiện nụ cười thỏa mãn đẹp đẽ, cho dù thời tiết nóng bức cực kì khó chịu, tâm tình nàng vẫn có một cảm giác mát lạnh thoải mái, chan chứa tình cảm cùng lời cảm ơn và chúc phúc của người bạn thân thiết ở nơi xa

-Hoàn -


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .